Đầu đời Wilhelm_I,_Hoàng_đế_Đức

Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen ra đời tại Berlin vào tháng 3 năm 1797. Là con trai thứ hai của Friedrich Wilhelm IIILuise của Mecklenburg-Strelitz, Wilhelm không có cơ may để lên kế ngôi. Từ năm 1801 cho đến năm 1809, ông cùng với anh trai là Thái tử Friedrich Wilhelm được nhà thần luận Johann Gottlieb Delbrück (17681830). Sau thảm bại của Phổ trong trận Jena-Auerstedt vào ngày 14 tháng 10 năm 1806, ông dành ba năm sống ở KönigsbergMemel. Trái ngược với niềm đam mê nghệ thuật của anh mình, ông đã bộc lộ tính chân thật và kỷ luật nghiêm túc của mình trong suốt thời gian này, đồng thời đam mê tất cả mọi vấn đề liên quan đến chiến tranh. Khi ông 10 tuổi, Wilhelm được vua cha cấp bằng sĩ quan vào ngày 1 tháng 7 năm 1807[1][7], trở thành một Thiếu úy trong quân đội Phổ. Năm Wilhelm 13 tuổi (1810), mẫu hậu của ông là Luise qua đời.

Vua Friedrich Wilhelm III, Vương hậu Luise và các con. Họa phẩm của Heinrich Anton Dähling (1806).

Vào tháng 3 năm 1813, vua Friedrich Wilhelm III cử Đại tá Johann Georg Emil von Brause làm gia sư mới của Wilhelm. Giữa Brause và Wilhelm đã hình thành mối quan hệ gắn bó sâu sắc trong suốt cuộc đời họ, ngay cả sau khi Brause từ nhiệm vào tháng 9 năm 1817.[8] Đến ngày 30 tháng 10 năm đó, ông được phong quân hàm Đại úy. Wilhelm đã tháp tùng phụ vương tham gia Chiến dịch Pháp của cuộc Chiến tranh Liên minh thứ sáu chống lại Đế chế Pháp của Napoléon I vào năm 1814. Trong cuộc thử lửa tại Bar-sur-Aube vào ngày 26 tháng 2, Wilhelm đã thể hiện lòng dũng cảm của mình và được trao tặng Huân chương Thập tự Sắt. Ngày 31 tháng 3 năm 1814, ông tiến vào Paris. Sau đó, ông cũng theo vua cha sang thăm Anh Quốc. Tháng 6 năm 1815, trong cuộc Chiến tranh Liên minh thứ bảy, ông được lên quân hàm Thiếu tá và được giao chỉ huy một tiểu đoàn của Trung đoàn Vệ binh số 1 kéo sang đánh Pháp một lần nữa, song cuộc chiến ở đây đã chấm dứt trước khi ông có thể tiến hành một hoạt động quân sự nào. Cuộc chiến đấu tại Pháp đã để lại cho một ấn tượng suốt đời và hình thành mối ác cảm sâu sắc của ông đối với người Pháp.[1][3]

Bước sang thời bình, Wilhelm được ủy nhiệm làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Dân binh Cận vệ Stettin năm 1816. Năm 20 tuổi, ông được thăng cấp Đại tá. Đến năm 21 tuổi (1818), với cấp hàm Thiếu tướng, ông được lên chức Lữ đoàn trưởng một Lữ đoàn Bộ binh Cận vệ với cấp hàm Thiếu tướng. Năm sau (1819), với chức vụ thanh tra Quân đoàn VII và VIII, ông trở thành người đại diện cho tiếng nói của quân đội Phổ trong Vương tộc Hohenzollern. Ông nêu chủ trương xây dựng một quân đội hùng mạnh, được huấn luyện và trang bị bài bản.[3] Ngày 1 tháng 5 năm 1820, ông lãnh chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn Vệ binh số 1 và được thăng cấp hàm Trung tướng. Trong suốt 9 năm tới, không chỉ nắm bắt thành thạo bộ máy quân sự của nước nhà, vị thân vương còn chú tâm nghiên cứu quân đội của các quốc gia khác ở châu Âu[1]. Sau khi lãnh tạm quyền chỉ huy (Führung) Quân đoàn III vào ngày 22 tháng 3 năm 1824, ông trở thành chỉ huy Quân đoàn Vệ binh và đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 30 tháng 3 năm 1838 cho tới ngày 22 tháng 5 năm 1848.

Trong mọi vấn đề triều chính, ông đều được vua cha Friedrich Wilhelm IV cho phép tham vấn. Thêm vào đó, ông thường được phái đến triều đình Sankt-Peterburg trong các công việc của quốc gia và vương tộc.

Hôn nhân

Wilhelm từng yêu người em họ của mình là Elisa Radziwill, con gái của một nhà quý tộc Ba Lan với một công chúa Phổ. Ban đầu, Friedrich Wilhelm III đẹp lòng với mối quan hệ giữa Wilhelm và Elisa, song một số người trong triều đình Phổ đã phát hiện những cáo buộc lịch sử rằng cha ông của bà đã mua tước hiệu quý tộc từ Hoàng đế La Mã Thần thánh Maximilian I. Và trong mắt một số lượng người nhất định, đẳng cấp xã hội của Elisa không phù hợp để kết hôn với vương tử do bà không phải là người thuộc dòng dõi vua chúa. Trước tình hình đó, vào năm 1824, vua Phổ thỉnh cầu Sa hoàng Aleksandr I của Nga, vốn không có con, nhận nuôi Elisa, nhưng Nga hoàng từ chối. Những người bà con Mecklenburg của vương hậu Luise quá cố, với ảnh hưởng không nhỏ trong các triều đình Đức và Nga, không có thiện cảm với cha của Elisa và đều phản đối cuộc hôn nhân giữa bà này với vương tử. Trước tình hình đó, vào tháng 6 năm 1826, vua Phổ buộc con mình phải từ bỏ mối quan hệ với Elisa.[9] Ba năm sau, vào ngày 11 tháng 6 năm 1829, Wilhelm thành hôn với Công nương Augusta xứ Sachsen-Weimar-Eisenach, con gái của Karl Friedrich, Đại Công tước xứ Sachsen-Weimar-Eisenach, với Đại Công nương Maria Pavlovna của Nga. Kể từ năm 1835, vương tử và công nương cư ngụ tại điện Babelsberg.

Wilhelm đi ngựa cùng với một họa sĩ, Franz Krüger, 1836

Trông bề ngoài êm ấm nhưng cuộc hôn nhân của Wilhelm với Augusta không phải là hạnh phúc cho lắm.[3][10] Khác với chồng mình, Augusta trưởng thành trong môi trường trí thức và nghệ thuật cao của xứ Weimar, nơi mà người dân được quyền tham gia nhiều hơn vào chính trị và quyền lực của lãnh chúa bị hạn chế qua hiến pháp;[11][12] Augusta được biết đến trên khắp châu Âu vì tư tưởng tự do của bà,[13] và tin rằng một cuộc cách mạng có thể bị ngăn chặn bằng các cải cách tiến bộ của chính quyền[3]. Do vậy, Augusta không thể thích ứng đầy đủ với cuộc sống trang nghiêm và khắt khe của cung đình Berlin. Về phía mình, Wilhelm là người mang quan điểm chính trị thiên về bảo thủ[3], đồng thời cho rằng vợ mình không được quyến rũ. Bên cạnh đó, không lâu sau sinh nhật lần thứ 20 của mình, Augusta sinh hạ đứa con đầu lòng của hai người vào tháng 10 năm 1831. Ba năm sau (1834), Elisa qua đời do căn bệnh lao phổi, và Augusta phải chấp nhận một sự thật rằng Wilhelm luôn đứng bên tấm ảnh của Elisa trên bàn ông cho tới khi ông mất năm 1888[14].

Wilhelm và Augusta có với nhau hai người con:

Sau đó, Augusta có thai hai lần nữa và đều bị sảy thai.

Augusta cũng là một người quan tâm đến chính trị và trong suốt cuộc đời mình, bà luôn ra sức hướng chồng mình đến gần hơn với tư tưởng tự do, và đạt được thành công ở một chừng mực nào đó (Wilhelm thực sự đã trở thành kỳ vọng đối với phe tự do chủ nghĩa vào thập niên 1850) nhưng chưa bao giờ thành công toàn diện. Trong thời kỳ trị vì của Wilhelm I về sau này, vị Thủ tướng gốc quý tộc địa chủ Otto von Bismarck rất căm ghét Augusta vì bà thường hay can thiệp vào mối quan hệ giữa ông với chồng bà[15].

Thái đệ của Phổ

Sau khi Friedrich Wilhelm III mất năm 1840, con trưởng là Friedrich Wilhelm IV lên nối nghiệp. Do không có con nối dõi, vị tân vương phong em mình là Wilhelm tước hiệu Prinz von Preußen, nói cách khác là Thái đệ của vua Phổ. Ông cũng được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Pommern và thăng cấp hàm Thượng tướng Bộ binh. Bất chấp quan điểm chính trị bảo thủ của mình, Wilhelm nhận thấy cần phải tiến hành một số nhượng bộ trước nguy cơ cách mạng bùng nổ. Trái ngược với lòng trung thành dành cho anh mình, vào năm 1847, Thái đệ Wilhelm đã ký kết đạo luật thành lập Quốc hội Phổ (Vereinigter Landtag) và giành một ghế trong thượng viện, nói cách khác là Viện Quý tộc Phổ (Herrenhaus).[1][3]

Tuy nhiên, khi Cách mạng Tháng Ba bùng nổ tại Berlin vào năm 1848, Wilhelm khẳng định trật tự phải được lập lại trước khi triều đình có thể ban hành hiến pháp.[1] Khi dân chúng Berlin dựng chiến ngại và giao chiến nổ ra trên đường phố vào ngày 18 tháng 3 năm 1848 (9 ngày sau khi Wilhelm từ nhiệm chức Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh[1]), vị Thái đệ kêu gọi trấn áp nổi dậy bằng lực lượng vũ trương. Ông đề nghị rút quân khỏi thành phố rồi từ bên ngoài điều đại bác bắn đạn ghém vào quân nổi dậy. Do đó, ông bị gán cho biệt danh Kartätschenprinz (Thân vương đạn ghém). Ông trở nên bị căm ghét trên khắp Đức; quần chúng nhân dân Phổ tin ông là người ủng hộ cuồng nhiệt chế độ quân chủ chuyên chế phản động[1]. Trước sự mất lòng dân của em mình đối với công chúng, vua anh Friedrich Wilhelm IV buộc lòng phải ra lệnh cho ông lánh nạn ở Anh ngay lập tức. Được sự hỗ trợ của viên sĩ quan phụ tá gốc Bremen của mình là August Friedrich Oelrichs (18011868), Wilhelm rời Berlin và cải trang thành một thương gia với nặc danh Wilhelm Oelrichs để trốn chạy sang Luân Đôn vào cuối tháng 3 năm 1848. Tại đây, ông đã hình thành mối quan hệ thân mật với nhiều nhà chính khách Anh Quốc, trong số đó có Hoàng tế Albert, Ngài Robert Peel, Huân tước John Russell và Huân tước Palmerston, đồng thời bày tỏ các ý kiến chính trị của mình. Trong khi đó, tư dinh của ông bị những người dân Berlin phẫn nộ tuyên bố là "tài sản quốc gia"[7].

Trái với anh mình, Wilhelm là một nhà dân tộc chủ nghĩa theo xu hương mà người ta gọi là "Tiểu Đức", đặt niềm tin mãnh liệt vào sự thống nhất của nước Đức dưới quyền lãnh đạo của Phổ trong tương lai. Điều này được thể hiện qua lá thư của ông gửi von Natzmer vào ngày 20 tháng 5 năm 1848: "Ai muốn cai trị Đức phải chinh phục nó... Toàn bộ lịch sử của chúng ta cho thấy Phổ có định mệnh lãnh đạo Đức như vấn đề là bằng cách nào và khi nào".[1][16][17] Trong thời gian Wilhelm vắng mặt, Vương phi Augusta sống ở Potsdam cùng với các con của mình. Cuối tháng 5, nhà vua hiệu triệu em trai về nước. Trong một bức thư công khai viết cho anh mình tại Bruxelles vào ngày 30 tháng 5, ông hy vọng hiến pháp sẽ được ban bố dựa trên sự đồng thuận giữa vua với dân, và qua đó ông cũng hồi đáp cuộc biểu tình của 1 vạn người Berlin nhằm phản đối sự trở về của ông. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1848, Wilhelm trở về Berlin. Đồng thời, ông tiếp tục xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng đối với mình bằng việc chấp nhận một ghế trong Hội đồng Quốc gia Phổ (mới được thành lập ngày 22 tháng 5) với cương vị là đại biểu của quận Wirsitz[1][18]. Tuy nhiên, sau khi đọc một bài diễn văn ngắn bày tỏ niềm tin của mình vào các nguyên tắc lập hiến, người kế vị của triều Hohenzollern rời bỏ chức vị của mình trong Hội đồng Quốc gia và trở lại Potsdam. Vào tháng 9, theo lời khuyên của ông, nhà vua bổ nhiệm một số bộ trưởng vào chính quyền phản cách mạng mới của tướng von Pfuel.

Vào ngày 8 tháng 6 năm 1849, Nhiếp chính Đức là Johann bổ nhiệm Wilhelm làm Tổng chỉ huy "Đạo quân tác chiến tại BadenPfalz", bao gồm các quân đoàn HirschfeldGroeben của Phổ cùng với Quân đoàn Neckar của Liên minh các quốc gia Đức. Nhiệm vụ của ông là trấn áp các phong trào cách mạng tại PfalzBaden. Với các kế hoạch được tổ chức đứng đắn và thực hiện hiệu quả của ông,[1] Đạo quân tác chiến do Wilhelm chỉ huy đã dập tắt được các cuộc khởi nghĩa chỉ trong vòng vài tuần. Khi chiến dịch mới khởi đầu, Wilhelm đã thoát khỏi một âm mưu ám sát tại Ingelheim. Cuộc chiến đấu tại Baden và Pfalz cũng khởi đầu mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Wilhelm với Albrecht von Roon, khi ấy là Tham mưu trưởng của tướng Hirschfeld và sau này là nhà cải cách quân sự quan trọng của Phổ. Sự thất thủ của pháo đài Rastatt, thành lũy cuối cùng của những người cách mạng, đã đánh dấu sự thất bại của cao trào cách mạng tại Đức trong các năm 1848 – 1849. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1849, Wilhelm cùng với Đại Công tước Leopold xứ Baden tổ chức lễ khải hoàn tại Karlsruhe.

Đến ngày 12 tháng 10, Wilhelm dẫn đoàn quân chiến thắng rời Baden trở về kinh đô Berlin, và được bổ nhiệm chức Tổng đốc tỉnh Rheintỉnh Westfalen. Ông lập dinh thự ở Koblenz, thủ phủ của tỉnh Rhein.[19] Vào năm 1854, Thái đệ Wilhelm được thăng cấp Chuẩn Thống chế, đồng thời lãnh quyền trấn thủ pháo đài Mainz.

Những năm tháng ở Koblenz

Thái đệ Wilhelm cùng với Vương phi Augusta cư ngụ tại Điện Tuyển hầu ở Koblenz kể từ năm 1850 cho tới năm 1858. Bản thân Augusta rất ưa chuộng cuộc sống ở Koblenz và đây là nơi mà bà cuối cùng đã thoát ly được đời sống nơi cung đình, như thể những năm tháng niên thiếu của bà ở xứ Weimar. Trong thời gian này, con trai họ là Friedrich Wilhelm học về luật, lịch sử, chính quyền và chính sách công cộng ở Đại học Bonn cách đó không xa. Friedrich Wilhelm vốn được nuôi dưỡng theo truyền thống chú trọng đầu tư về quân sự cho các vương tử của Vương triều Hohenzollern, song dưới sự ảnh hưởng của người mẹ là Augusta, Friedrich cũng trở thành vị thân vương đầu tiên của Phổ được hấp thụ một nền giáo dục hàn lâm.[20][21]

Trong thời gian này, Wilhelm và Augusta đã tiếp đón các trí thức theo khuynh hướng tự do chủ nghĩa như nhà sử học Maximilian Duncker, Giáo sư Luật August von Bethmann-Hollweg, Clemens Theodor PerthesAlexander von Schleinitz.[19] Thậm chí, dưới tác động của các cuộc khởi nghĩa năm 1848-1849, quan điểm chính trị của Wilhelm trở nên ôn hòa hơn với chủ nghĩa tự do. Trong khi đó, ông bất đồng mạnh mẽ với chính quyền bảo thủ cực đoan của Otto Theodor von Manteuffel[22]. Đặc biệt, trong bối cảnh phân biệt tôn giáo còn tồn tại, tinh thần khoan dung của Augusta đối với Công giáo được thể hiện rõ nét trong thời gian cư trú ở Koblenz, và thái độ này bị xem là không thích hợp đối với một vương phi của vương triều Kháng Cách Phổ.

Wilhelm cũng bất đồng với các đường lối đối ngoại của triều đình Phổ đương thời. Là người ủng hộ kế hoạch Radowitz – một hoạch định thống nhất nước Đức dưới sự lãnh đạo của Phổ thông qua thỏa thuận với các vua chúa Đức đương thời, Wilhelm coi thỏa hiệp của Phổ với Áo tại Olmütz, trong đó kế hoạch Radowitz bị phá sản và Phổ trở lại Liên minh các quốc gia Đức dưới sự lãnh đạo của Áo, là một thất bại nhục nhã. Ông cảm thấy không thể tha thứ cho Nga hoàng Nikolai II vì đã đứng về phía Áo khi nguy cơ chiến tranh nổ ra giữa Áo và Phổ. Trong Chiến tranh Krym, Công sứ Phổ tại Nghị viện Liên minh các quốc gia Đức ở Frankfurt-am-MainOtto von Bismarck khuyên Manteuffel đợi Áo – nước chủ trương phản đối sự gây hấn của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ – triển khai toàn bộ binh lực ở vùng Balkan, sau đó bất ngờ đưa ra cho triều đình hai sự lựa chọn: hoặc là Phổ sẽ liên minh với Áo, hoặc là Phổ sẽ tham chiến chống Áo, để khai thác lợi ích cho Phổ. Wilhelm chỉ trích lời khuyên của Bismarck như ý kiến của một "cậu học sinh" và chủ trương phối hợp thận trọng với Áo nhằm tránh bị cô lập.[16][22]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Wilhelm_I,_Hoàng_đế_Đức http://books.google.com/books?id=ZGdkAAAAMAAJ&pg=P... http://books.google.com/books?isbn=0521497523 http://www.historynet.com/the-day-of-doom-the-batt... http://www.imdb.com/title/tt0032255/ http://www.imdb.com/title/tt0034704/ http://www.tvguide.com/celebrities/maurice-denham/... http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilhelmI/in... http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/aussenpoli... http://www.dhm.de/lemo/html/reaktion/deutscherbund... http://books.google.de/books?id=dSWDAAAAMAAJ&q=%22...